VN Ngày Nay
Chồng vừa mất 100 ngày, dù biết dâu mang thai cháu nội nhưng mẹ anh vẫn đuổi khỏi nhà

Tới thời điểm này, tôi đã về bên ngoại được gần 1 tháng rồi. 1 tháng qua, tôi phải chịu đựng đủ những lời xì xào, đàm tiếu. Người thì thương tôi mới mất chồng đã bị nhà anh đuổi về bên ngoại. Người thì lại bảo, chắc tôi ăn ở không tốt hoặc làm điều gì không hay mới bị mẹ anh đuổi đi. Thậm chí có nhiều người ác miệng hơn, họ còn nghi ngờ tôi ngoại tình với người khác sau khi chồng vừa mất nên bị nhà chồng tống cổ cho khuất mắt.

Nghe những lời dị nghị này mà tôi thấy chán nản và mệt mỏi quá. Cũng may bố mẹ đẻ tôi là người rõ mọi chuyện nhất nên họ rất thương tôi. Họ cứ động viên bảo tôi ở đây với họ cho đến khi sinh con xong. Sau đó họ sẽ trông con cho tôi để tôi đi làm kiếm tiền nuôi con. Tôi biết ơn bố mẹ đẻ của mình lắm. Đúng là chỉ có bố mẹ đẻ mới quan tâm và thương yêu tôi nhất trên đời này mà thôi.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Ảnh minh họa internet.

Tôi lấy chồng đến nay mới chỉ được gần 1 năm. Chồng tôi là con trai duy nhất của gia đình chồng. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ anh lúc nào cũng coi anh là viên ngọc quý, bao bọc, yêu thương. Ngay cả với bạn gái của con trai, họ cũng kén chọn, để ý từng ly từng tí. Chính bởi thế, khi anh dẫn tôi về nhà ra mắt, bố mẹ anh sau khi hỏi han đủ điều đã quyết định ngăn cản mối tình này. Ngoài chê tôi kém sắc hơn con trai họ, họ còn đưa ra lý do quê tôi ở xa 30km và nhất là tôi có gò má cao nên có tướng sát phu.

Để chia sẻ 2 chúng tôi, họ ráo riết buông những lời rất khó nghe để miệt thị tôi và gia đình mình. Nhiều lần bị tổn thương và chạm tự ái nên tôi đã muốn buông tay, không muốn cùng anh yêu đương nên vợ nên chồng nữa. Song anh không chấp nhận điều này. 

Cuối cùng đám cưới của chúng tôi vẫn được tổ chức. Bố mẹ anh buộc phải đồng ý tôi làm con dâu trong gia đình. Nhưng có lẽ vì vậy mà ngay từ đầu bà chẳng mấy ưng ý với nàng dâu này. Tôi làm gì bà cũng soi mói và ghét ra mặt. Đi làm dâu mà tôi thấy stress và mệt mỏi kinh khủng. 

Nhiều lần tôi chia sẻ với chồng, nói anh xin bố mẹ cho ra ở riêng nhưng chồng tôi không chịu. Anh bảo rằng nhà chỉ có mỗi mình anh là con trai duy nhất, anh không thể làm như thế. Anh động viên tôi hãy cố gắng nhẫn nhịn bố mẹ, cứ yêu thương họ vô điều kiện rồi họ cũng sẽ nhận ra tôi tốt tính mà yêu thương lại thôi.

Cũng may những lần bị mẹ chồng soi mói, chì chiết, chồng tôi đều là người đứng ở giữa giảng hòa khéo léo. Nhiều lúc anh còn đáp trả mẹ chồng hộ con dâu bằng những câu nói rất vui cười mang ẩn ý. Chẳng thế mà mẹ chồng tôi cũng chẳng giận con trai. Bà cũng dần trở nên bình thường với con dâu hơn so với ngày mới cưới. Nhưng tất nhiên, bà chưa bao giờ gần gũi hay chuyện trò mà luôn giữ mối quan hệ rất xa cách.

Vợ chồng cưới nhau được 7 tháng thì tôi có bầu. Ngày thấy vợ thử que 2 vạch, chồng tôi vui lắm. Anh hét toáng lên cầm que thử thai ra phòng khách khoe lấy khoe để với bố mẹ. Sau đó anh còn bảo nhân dịp có tin vui như thế này, anh sẽ chạy ra mua ít đồ ăn vặt về khao cả nhà. Lúc ấy là 9h tối, mẹ chồng tôi can không cho anh đi vì đã tối nhưng anh không nghe. Anh cứ lấy xe máy chạy ra phố để mua món chân gà nướng, nộm và mấy cốc chè sen về cho vợ và cả nhà ăn.

Nhưng anh vừa đi được khoảng 30 phút thì nhà tôi nghe được điện thoại của anh gọi về. Thì ra 1 người đi đường báo rằng anh bị tai nạn ở ngã tư cách nhà 1km. Anh cũng mất luôn sau tai nạn khi trên tay vẫn cầm vài thức ăn vặt anh mua về.

Bố mẹ chồng và tôi bủn rủn đến hiện trường thì đã thấy anh nằm trong vũng máu. Anh bị xe tải đụng khiến người và xe văng ra 1 chỗ. Tôi cũng không biết sau đó bằng cách nào chúng tôi đã đưa được anh về và lo hậu sự cho anh. Chỉ biết những ngày đó cứ mở mắt ra là tôi ngất lịm.

Sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng quay ra chỉ trích tôi. Bà cho tôi là đứa hại chết con trai bà. Bà bảo tôi gò má cao, sát chồng. Bà cũng nói vì hôm ấy tôi bảo chồng đi mua đồ ăn mà dồn anh ấy vào chỗ chết. 

Rồi sau 100 ngày con trai, dù biết tôi đang mang trong mình giọt máu của nhà họ, bà vẫn sổ sàng đuổi tôi về nhà ngoại. Thấy mẹ chồng đã hết tình hết nghĩa và chẳng còn gì có thể níu kéo nên tôi đã về lại nhà mình.

Dù không có chồng ở bên nhưng tôi biết ở bên kia thế giới, anh sẽ vẫn luôn dõi theo mẹ con tôi. Tôi sẽ cố gắng sinh con và nuôi dạy con thật tốt. Còn mẹ chồng, bà đã ghét bỏ tôi và dòng máu này, tôi cũng sẽ coi nhà chồng như người dưng? Tôi làm vậy có đúng không?