VN Ngày Nay
Giỗ đầu bố tôi xin về quê, chồng bảo: Ông nằm đất ăn gì mà phải cơm mới chả cúng

Tôi lấy chồng xa nhà cả trăm km. Vì thế rất ít khi tôi về được nhà ngoại. Cả năm có lẽ tôi về quê ngoại được 1 lần vào dịp Tết. Còn suốt cả mùa hè, tôi cũng không cho con về nhà ngoại lấy được 1 ngày. Cũng chỉ bởi chồng tôi không thích vợ con về ngoại. Bản thân anh cũng chẳng thích bố mẹ vợ và về quê vợ.

Tôi không hiểu sao chồng tôi lại vậy. Vì mỗi lần anh về nhà vợ, anh được bố mẹ tôi rất chiều chuộng, yêu thương. Anh chỉ suốt ngày ăn, ngủ và được bố vợ rủ sang nhà các bác chơi. Thoải mái là vậy mà anh vẫn không thích.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Ảnh minh họa internet.

Nhiều lần tôi gặng hỏi anh thì anh bảo về quê vợ vùng đồi núi không sầm uất như ở thành phố nên mau chán. Mở mắt ra chỉ thấy cây cỏ và ruộng vườn. Muốn đi ăn sáng ngon hay uống cốc caffe cũng không có. Vì thế anh không thích. Thà ở thành phố tụ tập bạn bè ăn uống vui vẻ còn hơn.

Anh không thích về cũng đồng nghĩa với việc anh không thích cả cho con về quê. Mỗi khi nghỉ hè, tôi định cho 2 con về quê ngoại chơi 1 tuần thì anh toàn gàn: “Cho con về làm gì. Về đó ao chuôm nhiều, lại lắm ruồi muỗi. Ông bà mải làm không trông cháu lại nguy hiểm ngã xuống ao hoặc bị muỗi cắn tịt hết cả chân. Cô có về thì đi một mình thôi”. Hay khi nhà ngoại có việc phải về, nếu có về thì chồng tôi cũng chỉ về từ sáng đến chiều. Chiều tối là anh đòi lên thành phố ngay lập tức. Trừ Tết anh chịu ngủ lại 1-2 đêm ở nhà ngoại, còn ngày lễ thường không bao giờ anh chịu ngủ lại nhà vợ.

1 năm trước, bố tôi cứ bị sốt không dứt. Đi khám thì ông phát hiện bị ung thư lan tỏa. Cả nhà tôi cho ông đi khám và điều trị nhưng bác sĩ nói sẽ khó qua khỏi. Tôi liên tiếp giục chồng về chơi với ông nhưng anh cứ bận chưa thu xếp được. Để rồi nửa tháng anh vẫn chưa về thăm ông được thì ông đã mất.

Ngày ông mất, chồng tôi cũng cho các con về chịu tang. Cả bố mẹ chồng tôi cũng đến viếng thông gia. Nhưng sau khi ông mất, nhiều lúc thương mẹ, tôi muốn về thăm 1-2 ngày mà anh bảo: “Người thân mất ai chẳng buồn. Nhưng giờ phải sống vì người đang sống chứ. Cô không phải về, không thể nghỉ việc mãi được”.

Thấy chồng nói vậy mà tôi đau lòng quá. Nhưng tôi cũng không dám đôi coi với anh do sợ vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau thì mẹ tôi còn buồn hơn. Do đó, tôi không dám về.

Hôm trước, tôi nhẩm tính sắp tới ngày giỗ đầu bố vợ. Tôi không biết anh có nhớ hay không nhưng tuyệt nhiên không thấy anh nói tới. Tôi mới bảo: “3 hôm nữa là giỗ đầu ông ngoại rồi, anh có về được thì về quê nhé. Nếu không về được thì em sẽ cho con làm cơm giỗ bố rồi ở lại vài hôm”.

Vừa nói vậy mà chồng tôi bảo: “Người thì đã mất rồi mà sao cô cứ đi lại lắm thế. Hơn nữa, làm cơm làm gì nữa, ông đã ở dưới mấy tấc đất rồi thì có ăn được không mà cúng hả. Ở nhà, không đi đâu hết”.

Nghe chồng nói mà tôi đâm điên: “Anh nói vậy mà nghe được à. Anh đúng là một thằng rể khốn nạn. Ly hôn đi, tôi không sống được với người chồng máu lạnh như anh”.

Nói lời, tôi vào nhà lấy quần áo vào vali rồi bế con ra gọi xe về nhà ngoại ngay. Lần đầu tiên tôi dám bật lại chồng. Anh không về thì tôi sẽ về, không phải phụ thuộc vào sắc mặt của chồng nữa.