VN Ngày Nay
Người cha tìm con bị lạc 20 năm, khi có tung tích lại chối bỏ không nhìn: Vì con câm điếc

Người cha đăng tin khắp nơi để tìm đứa con trai bị thất lạc sau sinh vài ngày nhưng lại phơi bày sự thật nghiệt ngã, khiến dư luận phải phẫn nộ. 

Có lẽ không gì đau khổ, dằn vặt bằng việc lạc mất người thân trong gia đình và cũng không gì vui mừng, hạnh phúc bằng việc đoàn viên. Bởi thế, mỗi ngày trôi qua có biết bao cuộc tìm kiếm để mong mỏi một phần trăm may mắn được tìm thấy người thân. Người cha trong câu chuyện bên dưới cũng vậy, ông đã bôn ba tìm kiếm đứa con trai thất lạc nhưng phút cuối lại “ngó lơ”.

Cụ thể, theo ông Liu Yigong chia sẻ, vào thời điểm 2000, ông và vợ làm việc tại mỏ than ở Tế Nguyên, Hà Nam và họ có một đứa con trai. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi chào đời, đứa bé đã bị thất lạc bố mẹ. Sau đó, ông Liu và vợ đến Thượng Hải làm việc chăm chỉ và có sự nghiệp phát triển. Hai người sinh thêm một con trai, một con gái nhưng vẫn day dứt về đứa con đầu lòng bị thất lạc năm nào. Khi thành công trong sự nghiệp, mỗi năm ông Liu và vợ đều quay lại Tế Nguyên 1-2 lần để tìm đứa con bị thất lạc. 

Họ còn đăng báo, tiến hành lấy máu, trích xuất ADN rồi nhập thông tin vào Cục Điều tra hình sự Bộ Công an… với hy vọng tìm được đứa con và nó khỏe mạnh sau gần hai mươi năm thất lạc. 

Sau chuỗi ngày miệt mài tìm con, đến tháng 10/2020 vừa qua, cảnh sát đã xác định chàng trai có tên Han Quanxin, hiện là con nuôi của Han Pingjun, sống tại Tế Nguyên chính là đứa con ruột của ông Liu đang tìm kiếm bấy lâu nay. 

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Han Quanxin được nhận nuôi và được yêu thương dù không chung máu mủ. (Ảnh bilibili)

Tuy nhiên, có một điều khác biệt trong câu chuyện của chàng trai này so với lời kể của ông Liu. Đó là Han Quanxin bị lạc mất bố mẹ khi vừa sinh vài ngày và do bố mẹ bỏ rơi. Khi được ông Han Pingjun trông thấy trong bệnh viện, đứa bé vẫn còn ở lồng ấp và có thể trạng yếu ớt. 

“Đứa trẻ gầy như một con khỉ nhỏ”, vợ ông Han nhớ lại ấn tượng khi nhìn thấy đứa bé bị bỏ rơi. Tuy vậy, hai người đã quyết định nhận nuôi đứa bé vì mủi lòng. Sau khi thanh toán chi phí nằm viện cho Han Quanxin, đôi vợ chồng còn mua quà gửi tặng các y tá để bày tỏ lòng biết ơn. Ngay từ đầu, dù không quen biết hay máu mủ ruột thịt nhưng họ đã đối đãi với đứa bé rất tình cảm. 

Sau này, họ phát hiện Han Quanxin bị điếc bẩm sinh và tích cực chạy chữa cho con. Cậu bé còn bị câm nên vợ chồng ông Han lại càng yêu thương, che chở nhiều hơn. Thậm chí họ đối với cậu bé còn yêu thương, ra sức bảo vệ hơn con gái ruột. 

Số phận của cậu bé bị chính bố mẹ ruột chối bỏ ngay lúc lọt lòng nhưng may mắn gặp được những người tốt bụng, ra sức cưu mang và yêu thương như máu mủ. Khi vợ chồng ông Liu đăng tin tìm con trên nhiều phương tiện và cuộc sống của gia đình ông Han cùng đứa con nuôi bị xáo trộn. 

Biết rằng lá rụng về cội, vợ chồng ông Han nhiệt tình cho làm thủ tục xét nghiệm ADN để mong con trai nuôi tìm được gia đình của mình. Tuy nhiên, khi biết kết quả, vợ chồng ông Liu lại không hề đến nhận con dù đã 2 tháng trôi qua. Chính điều này đã tác động đến Han Quanxin, khiến anh chàng có những phản ứng tiêu cực như trở nên khó bảo và nhiều lần anh viết vào tờ giấy dòng chữ: “Tôi muốn tìm lại con, sống thấy người, chết thấy xác” rồi đưa cho bố mẹ nuôi xem.

Theo chia sẻ của ông Han, đó là dòng tìm con của ông Liu đăng trên truyền thông và Han Quanxin đã rất ấn tượng. Ngặt nỗi, khi biết con trai vẫn còn khỏe mạnh thì ông Liu lại có hành xử rất kỳ quặc và khó hiểu. Khi trò chuyện với vợ chồng ông Han, người cha ruột của đứa bé lại bày tỏ mong muốn để Han Quanxin ở lại với bố mẹ nuôi. Còn khi nói chuyện với cảnh sát, người cha lại không công nhận kết quả xét nghiệm ADN. 

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Han và bố nuôi. (Ảnh trái, Internet)

Trước hành xử này, ông Han cho rằng có thể ông Liu không muốn nhận con vì biết tình trạng của cậu bé bị câm điếc bẩm sinh. Nếu quả thật như vậy thì rất nghiệt ngã và bất nhẫn. Từ bé, hai vợ chồng đã bỏ rơi con rồi lu loa lên truyền thông cho rằng bị lạc để khiến mọi người mủi lòng. Đến lúc gặp được con, đôi vợ chồng lại thoái thác trách nhiệm, trốn tránh vì biết anh chàng không lành lặn như người bình thương. Đó đâu phải là tình thương của cha mẹ, mà chỉ là sự ích kỷ. Họ muốn tìm con để cảm giác day dứt, ân hận trong lòng được nguôi ngoai chứ không phải vì thương con. 

Một giọt máu đào hơn ao nước lã nhưng đôi lúc cũng cần suy xét lại bởi người không chung máu mủ có khi lại tình cảm, thương yêu hơn cả thân thích. Vợ chồng ông Han tuy không phải là người sinh ra đứa bé nhưng ơn nuôi dạy lại dày nặng và đáng được ngợi ca hơn kẻ vô trách nhiệm, chỉ biết ích kỷ vì cảm xúc của bản thân mới tìm lại con. Chỉ đáng giận, thà ngay từ đầu ông Liu đừng đăng tin rùm beng rồi chối bỏ khi biết con bị dị tật để khiến cậu bé bị sốc tâm lý, cuộc sống đang yên lành bỗng xáo trộn dữ dội.