VN Ngày Nay
Mỹ: 'Quân đội Nga đang rất mạnh, nhưng sẽ....yếu'

Nga cần phải có thêm chi phí cho quốc phòng, hoặc cần phải có được tốc độ tăng trưởng kinh tế như Trung Quốc.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Ảnh: Vadim Savitsky / dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Liên bang Nga / TASS

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ (IISS) cho rằng Mỹ cần phải kiên nhẫn với Nga thêm chút nữa. Thực tế, sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga hiện đang mạnh hơn bao giờ hết, nhưng mươi mười lăm năm sau, người Mỹ sẽ lại chứng kiến ​​một quân đội và đất nước Nga suy thoái.

Các tướng lĩnh Lầu Năm Góc rất yêu thích những phân tích quân sự của IISS. Ví dụ, Đô đốc Mỹ James Stavridis, Tư lệnh NATO Châu Âu (2009-2013), đã khen ngợi: 'Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã phụ thuộc rất nhiều vào bảng cân đối quân sự do IISS soạn thảo. Đó là nguồn cho các nhà phân tích và các nhà quân sự nghiêm túc đối mặt với những thách thức thực sự của thế giới'.

Còn ông Robert Gates, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng ông cũng chỉ dựa vào IISS vì nó 'cung cấp những thông tin quan trọng cho những người ra quyết định'.

Không thể nói rằng các tướng lĩnh Mỹ là những người không chuyên nghiệp: họ biết rõ công việc của mình, mặc dù mới đây có 'thất bại ở Afghanistan'. Nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra cho họ là 'không làm cho người Mỹ phải đổ máu', sau đó mới quan tâm đến những thứ khác.

Vì vậy, cần xem xét một cách nghiêm túc sự tôn sùng của họ đối với những 'phân tích quân sự của IISS', đặc biệt là vì đây không phải là lĩnh vực tuyên truyền, mà là một nền tảng dự đoán thẩm định.

Ngày nay, Hoa Kỳ coi Liên bang Nga, cùng với CHND Trung Hoa, là kẻ thù số 1, nên họ đang đặt ra những câu hỏi mang tính lôgic: Liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với quân đội Nga, hiện đang ở đỉnh cao sức mạnh?

Liệu Matxcơva có thể duy trì những thành công trong quá trình hiện đại hóa thiết bị quân sự đã đạt được trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa vũ khí của Nga tính đến năm 2020?

Các nhà phân tích của IISS nhắc nhở rằng Điện Kremlin đã từng bối rối về các lực lượng vũ trang của mình sau cuộc chiến với Gruzia vào tháng 8 năm 2008. Các phân tích vào thời điểm đó cho thấy có một khoảng cách đáng kể trong quân đội Nga giữa những vũ khí cũ kỹ và những thách thức mà Moscow phải đối mặt.

Có nhiều cách đánh giá khác nhau về các sự kiện ngày 08.08.2008, vì vậy không cần phải tranh luận lại về kết quả của cuộc chiến đó. Nhưng điều mà các chuyên gia IISS nói rất đúng là quá trình hiện đại hóa quân đội Nga thực sự chỉ bắt đầu sau năm 2008.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công nhận rằng 'các mục tiêu chính của chương trình cải cách và hiện đại hóa (của Nga-ND) được thực hiện trong mười năm qua nhìn chung đều đã đạt được.' Chiến dịch thành công ở Syria là bằng chứng mạnh mẽ về điều này.

Trong hồ sơ chiến lược của IISS dưới tên gọi: 'Hiện đại hóa quân sự của Nga: Đánh giá quy mô và tác động' có đề cập: 'Các nhà lãnh đạo chính trị Nga hiện có một Lực lượng vũ trang được trang bị tốt, được xây dựng dựa trên các quân nhân chuyên nghiệp'.

Điều tích cực là Điện Kremlin sẵn sàng nhanh chóng thực hiện các điều chỉnh trong trường hợp cải cách quân sự chưa được tối ưu. Tuy nhiên, việc hiện đại hóa quân đội Nga chủ yếu được thực hiện với chi phí từ tiền bán dầu mỏ, chứ không phải dựa trên nguồn thu thuế của nền kinh tế quốc dân.

Với việc Moscow theo đuổi chính sách đối ngoại 'kiên trì', chi tiêu quốc phòng đang tăng. Các chiến lược gia Mỹ cho rằng các nền kinh tế mạnh hơn đang cố gắng tiết kiệm tiền từ việc sử dụng vũ lực, trong khi đó Điện Kremlin, ngược lại, vốn đang căng thẳng về nguồn tài chính vốn ít ỏi của mình lại còn đang muốn mở rộng vùng ảnh hưởng.

Cũng có quan điểm khác của các nhà phân tích phương Tây về ngân sách quân sự của Nga. Michael Kofman, một chuyên gia quân sự nổi tiếng cho rằng Moscow chi cho quân đội khoảng 180 tỷ USD mỗi năm (số liệu năm 2019) tính theo sức mua tương đương (PPP).

Do đó, Nga vẫn ở vị trí thứ ba trên thế giới (sau Hoa Kỳ và Trung Quốc) về chi tiêu quân sự. Tuy nhiên, Kofman cũng lưu ý rằng cách đây không lâu Liên bang Nga còn là nền kinh tế hàng đầu ở châu Âu về PPP, nhưng hiện nay vị trí đứng đầu này đã vào tay Đức.

Nói một cách dễ hiểu, Matxcơva đã học được kinh nghiệm cay đắng của Liên Xô, từng căng thẳng ngân sách với chi tiêu quốc phòng, giờ đây chi tiêu cho quân đội không vượt quá 4% GDP.

Số tiền này bao gồm: 3% chi trực tiếp cho các nhu cầu quân sự, bao gồm cả việc mua vũ khí và 1% là chi cho nhà ở, lương hưu, cơ sở hạ tầng, bảo vệ quốc gia, bộ đội biên phòng và các chi tiêu bí mật khác.

Sự thiếu hụt những đồng đô la có từ dầu mỏ được bù đắp bằng việc gia tăng tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng rúp. Sự mất giá, mặc dù có liên quan đến sự thay đổi của tỷ giá hối đoái PPP nhưng không ảnh hưởng trực tiếp.

Dù sao, cũng không thể tăng giá trị của đồng đô la một cách liên tục, vì như thế thì nền kinh tế quốc gia vốn đã khốn khó sẽ rơi vào bẫy phân phối lao động trên thế giới.

Có lẽ ngày nay, Moscow đang ở đỉnh cao sức mạnh quân sự, và cũng đang ở giới hạn khả năng tài chính của mình. Nói cách khác, 4% GDP cho quốc phòng, theo Cofman, là quá nhiều.

Điều này có thể thấy rõ trong việc các chương trình 'Armata' và Su-57 của Nga được quảng cáo rộng rãi đã bị hoãn lại vô thời hạn. Thay vào đó, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga tung ra T-90 và Su-35 – về nguyên tắc, đó là những vũ khí tuyệt vời, nhưng chúng được tạo ra từ thời Liên Xô.

Tại sao có T-14 hoặc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, thậm chí cả máy bay không người lái tấn công 'Okhotnik' đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đưa vào vận hành.

Nếu gọi đúng tên sự việc thì Moscow đã tận dụng mọi thứ có thể từ di sản kỹ thuật-quân sự của Liên Xô, bao gồm cả vũ khí tên lửa siêu thanh.

Theo ghi nhận của IISS, Lực lượng Mặt đất Nga chỉ nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực được cải tiến, Lực lượng Hàng không vũ trụ là người hưởng lợi từ các máy bay chiến đấu mới, nhưng cũng chỉ là hiện đại hóa các cấu trúc hiện có.

Tình hình với sự phát triển của Hải quân Nga thậm chí còn tồi tệ hơn, mặc dù các tàu được trang bị tên lửa hành trình 'Calibre'.

Còn ở phương Tây mọi thứ lại khác. Lấy F-35 làm ví dụ, chiếc 'tàng hình' của Mỹ không thể gọi là một máy bay thành công. Nhưng người Mỹ đã có được kinh nghiệm vô giá trong việc tạo ra một 'bộ não' phần mềm, có thể được so sánh với sự xuất hiện của máy bay phản lực vào cuối Thế chiến II.

Nói cách khác, sự chậm trễ trong quá trình chuyển đổi rộng rãi của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sang Su-57 có thể so sánh với việc năm 1945 Stalin tiếp tục phát triển máy bay chiến đấu động cơ cánh quạt.

Hoa Kỳ nhìn thấy cơ hội cho việc sử dụng các thiết bị quân sự hiện đại của Nga không quá năm 2030. Sau đó, trong quân đội các nước NATO sẽ xuất hiện các loại vũ khí có trí tuệ nhân tạo, với khả năng bảo vệ khỏi chiến tranh điện tử và với các cảm biến nhìn thấy mọi thứ, chống lại Su-35, T-90 và 'Calibre' sẽ bất lực.

Một lần nữa, đây là vị thế được phản ánh bởi IISS, tổ chức gọi các công nghệ quân sự mới mà phương Tây tích lũy được là điều kiện tiên quyết cho bước nhảy vọt về chất, đặc biệt là đối với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Và đối đầu với họ, Su-35 thế hệ 4 ++ rõ ràng sẽ là kẻ thua cuộc.

Để ngăn chặn những suy nghĩ như vậy trong đầu kẻ thù, nhà nước Nga cần phải tiến lên phía trước. Để làm được điều này, chính phủ Nga cần phải có thêm một vài phần trăm GDP nữa cho quốc phòng, tức là giảm bớt các chương trình xã hội vốn đã ít ỏi.

Hoặc nước Nga cần phải có được tốc độ tăng trưởng kinh tế như Trung Quốc. Ngoài ra, không có con đường nào khác.

Theo Nguyễn Quang (Theo báo Nga 'Svobodnaia Pressa')/Đất Việt