VN Ngày Nay
Người đàn ông chết đi sống lại, phán chính xác ngày chết sau đó của mình

Anh em, người thân, bà con hàng xóm tụ tập lại chuẩn bị làm lễ nhập quan, đột nhiên bàn tay anh Hùng bắt đầu cựa quậy, mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh rồi xin uống nước và hút thuốc lá.

Sự việc kỳ lạ ấy khiến bao người chứng kiến bỏ chạy tán loạn, có người chạy không được té nhào xuống đất vừa lê lết bò vừa chắp tay van xin, có người dựa lưng vào tường ngất xỉu tại chỗ. Và họ càng sợ, lo lắng hơn khi anh H lúc ngồi dậy dựa lưng vào bờ tường, miệng lẩm bẩm: “Ngày 15/7 thì tui tiếp tục chết”. Nói xong, anh hoàn toàn như kẻ vô thức, không nhớ bất cứ điều gì.

Hơn 2 năm sau ngày anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ tại 91, hẻm Lê Thị Thôi, phường 2, thành phố Tân An (Long An)  chết đi sống lại và tiếp tục chết, người nhà gia đình vẫn không thể quên được những giây phút kỳ lạ xảy ra. Trong câu chuyện đầy màu sắc tâm linh với chúng tôi, người thân vẫn nhớ rõ chuỗi sự kiện ấy và không thể lý giải và xem đó như một “phép màu” kỳ diệu ngắn ngủi, kéo dài thêm sự sống, cùng nỗi hoang mang trong một tháng trời.

Bà Nguyễn Thị Kim, mẹ của anh Nguyễn Văn H (37 tuổi) ngồi tựa vào vách tường, gợi nhớ lại ký ức đau buồn xảy ra với con trai bạc mệnh:  “H là con trai cả trong gia đình có 5 anh em. Hơn 30 năm qua, chồng tôi đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Mình tôi nuôi các con khôn lớn. Chính vì thế, so với đám bạn bè lớn lên ở vùng miệt vườn sông nước thì đám con của tôi chịu rất nhiều thiệt thòi, không được ăn học tử tế. Hàng ngày, cả gia đình gồm 6 người sống tạm trong ngôi nhà rộng chừng 30m trong hẻm Lê Thị Thôi. Lớn lên chút nữa, H bỏ học, phụ giúp mẹ trông em và làm các việc lặt vặt”.

Theo lời bà thì H rất hiền, sớm ý thức được hoàn cảnh của gia đình nên không ham chơi bời, rất chịu khó đi làm thuê kiếm tiền. Tuy nhiên, ở quê không có việc, H phải ngược xuôi đi khắp nơi làm phụ hồ, bốc vác tại TP.HCM. Nguồn thu nhập bấp bênh, lại sống ở nơi chi tiêu đắt đỏ, con trai của bà phải ngược về Bà Rịa - Vũng Tàu làm phụ hồ. Thỉnh thoảng những đồng tiền tích cóp được, H đều gửi về cho mẹ nuôi các em.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Bà Kim kể lại câu chuyện buồn về người con trai bạc mệnh

Sau này, bà Kim vui và phấn khởi khi hay tin, H đã gặp và yêu thương một cô gái cũng có hoàn cảnh khó khăn, quê tận miền Trung. Tình cảnh éo le, lại cùng cảnh ngộ, cả hai quyết định dọn về sống chung mà không có đăng ký kết hôn, đám cưới. Từ đó, thỉnh thoảng Hùng có dẫn bạn gái về nhà đôi lần giới thiệu. Đến khi 2 đứa con lần lượt chào đời, thì bà Kim chỉ nghe được thông tin cuộc sống của con trai gặp nhiều khó khăn hơn.

Trung tuần tháng 4/2010, Hùng và vợ có xảy ra cãi nhau và anh bỏ đi. Gia đình và vợ của H hoàn toàn không biết anh đi đâu. Chỉ đến một hôm, H đột ngột trở về nhà người em gái thứ  ba, trên tay mang theo túi ni lông đựng nhiều thuốc chữa bệnh, người em gặng hỏi: “Anh Hai bị bệnh gì mà uống nhiều thuốc dữ vậy?”.

H chỉ qua quýt: “Bị mấy bệnh lặt vặt thôi, không sao cả”. Người em gái không tin khi thấy anh trai có dấu hiệu mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, hay kêu đau ở bụng, nôn ói, gương mặt nhợt nhạt nên yêu cầu đến bệnh viện khám. Bất đắc dĩ, H đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ sau khi chẩn đoán, đưa ra lời khuyên: “H bị ung thư túi mật giai đoạn cuối, có dấu hiệu di căn sang một số bộ phận khác trong cơ thể, gia đình nên đưa về nhà vì nếu có nằm viện, chỉ thêm tốn kém. Căn bệnh này không có thuốc chữa”. Không tin đó là chuyện thật, anh tiếp tục đi sang một số bệnh viện khác khám lại, và nhận được các kết quả tương tự.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >

Di ảnh của anh H

Thất vọng với căn bệnh quái ác đeo bám, H khăn gói về nhà mẹ đẻ nằm…chờ chết. Cuộc sống nghèo khó của gia đình bà Kim từ ngày H về thêm buồn tủi. Trong căn nhà chật hẹp, chỉ đủ vừa kê hai chiếc giường, từ ngày phát bệnh, H nằm lì trong nhà. Nỗi nhớ các con, lại tủi phận cảnh đời nghiệt ngã nên chỉ trong hơn 1 tháng, H tiều tụy hẳn. Cả thân hình với sức vóc trai tráng, khỏe mạnh bỗng chốc gầy sọp, như một “bộ xương di động”.

Bà Kim không kìm được nước mắt nhớ lại: “Đó là chuỗi thời gian H nằm dài chờ chết. Thời gian đằng đẵng ấy khiến từng đêm bà chỉ biết ngậm ngùi nhìn con héo mòn”. Và đến ngày 15/6/2010, hơn 50 ngày từ khi phát hiện bệnh, trong bữa cơm chiều, H bước ra tấm đệm trải trên nền gạch để nằm nghỉ.

Dọn dẹp nhà cửa xong, đến hơn 17h cùng ngày, bà Kim thấy con trai nằm im chẳng hề có một cử động nào. Bước lại kéo tấm mền định đắp lên mình con thì bà phát hiện H đã tắt thở từ lúc nào, nước da chuyển sang trắng nhợt liền òa khóc nức nở. Biết chuyện, mọi người trong khu phố nghe tin đều tranh thủ đến viếng thăm và chia buồn với gia đình có người thanh niên vắn số.